Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Soi chiếu


Phan_10

Gideon choàng tay qua lưng ghế, nghịch tóc sau gáy tôi. Tay còn lại anh cầm ly rượu vang đỏ lên, và lúc anh khẽ liếm miệng ly tôi hiểu ngay là anh tưởng tượng chuyện gì. Ham muốn của anh truyền qua tôi ngày lập tức, làm từ đó trở đi tôi không thể nghĩ tới chuyện gì khác.

Tôi thò tay xuống dưới khăn trải bàn. Gideon có phản ứng tức thì, nhưng vẫn không để lộ một biểu hiện nào ra ngoài mặt.

Tôi coi đó như một sự thách thức.

Tôi bắt đầu cử động tay, thận trọng và chậm rãi để không bị phát hiện, thích thú khi thấy sắc mặt hay giọng nói của anh vẫn không thay đổi. Khả năng kiểm soát của anh càng làm tôi phấn khích và bạo dạn hơn. Tôi lần mò tới khóa quần, kích động khi nghĩ tới chuyện chạm vào da thịt anh.

Gideon từ tốn nhấp thêm một ngụm rồi đặt ly rượu xuống.

“Chỉ có cậu mới làm vậy thôi, Arnoldo.” Anh nói ngắn gọn, đáp lại câu gì đó Arnoldo vừa nói.

Tôi định nghịch ngợm thêm thì Gideon bỗng nắm lấy tay tôi. Anh đưa tay tôi lên môi, như một cử chỉ âu yếm bình thường. Cái cắn nhẹ lên mu bàn tay làm tôi giật mình thở hổn hển.

Arnoldo nở một nụ cười nửa cảm thông nửa chế giễu khi thấy bạn mình bị một cô gái cho vào tròng. Anh ta xổ một câu tiếng Ý, rồi Gideon trả lời gì đó bằng âm điệu trôi chảy, gợi cảm pha chút phần hài hước làm anh chàng ngửa cổ cười lớn.

Tôi ngồi không yên, rất thích thú khi nhìn thấy anh thư thái và vui vẻ như bây giờ.

Gideon nhìn xuống đĩa thức ăn tráng miệng đã được tôi dọn sạch, rồi ngước lên hỏi. “Mình đi được chưa?”

“Được rồi.” Tôi háo hức với thời gian còn lại của buổi tối, không biết liệu còn nhìn thấy những gì mới lạ ở Gideon nữa. Tôi yêu con người này của anh, cũng như tôi yêu người đàn ông quyền lực trong bộ com-plê ở sở làm, hay người tình luôn muốn chủ động khi ở trên giường, hay đứa trẻ tội nghiệp không kềm được những giọt nước mắt đau khổ, và cả người yêu dịu dàng ôm ấp vuốt ve tôi mỗi khi tôi khóc.

Với tôi anh vẫn là người đàn ông rối rắm đầy bí ẩn. Tôi có cảm tưởng mình chỉ vừa chạm đến lớp vỏ bọc bên ngoài của anh thôi. Dù vậy, tôi vẫn yêu anh sâu sắc.

“Hay quá đi mất!” Shawna reo lên khi dàn trống trình diễn mở màn chơi tới bài thứ năm.

Sau bài thứ ba là cả bọn đã rời chỗ ngồi, băng qua đám đông đang gào thét để xuống chỗ có hàng rào bảo vệ sát sân khấu. Gideon đứng chống hai tay lên thanh chắn, bọc tôi vào giữa. Khán giả xung quanh không ngừng chen lấn, xô tới trước, nhưng tôi đã được che chắn bởi cơ thể của anh. Ở bên cạnh, Arnoldo cũng làm vậy với Shawna.

Chắc chắn là nếu muốn thì Gideon đã có thể dễ dàng lấy được chỗ ngồi tốt hơn cho cả bọn, nhưng không cần tôi nhắc anh cũng hiểu Shawna đã rất cực khổ mới lấy được mấy cái vé chỉ dành riêng cho người hâm mộ trung thành này. Cô nàng mời bọn tôi, nên cứ coi như đây là cái vé duy nhất mà cả bọn có được. Tôi thầm biết ơn anh đã tế nhị và chịu khó “đóng vai” người bình thường.

Tôi quay lại nhìn anh. “Nhóm này có ký với Vidal không?”

“Không. Nhưng anh thích họ.”

Tôi rất phấn khích khi thấy anh vui như vậy. Tiếng nhạc cụ cộng với không khí sôi nổi của đám đông xung quanh làm máu chảy dồn dập trong người, tôi giơ hai tay lên không trung, nhún nhảy theo điệu nhạc tại chỗ khi vẫn đứng giữa vòng tay của Gideon, người ướt đẫm mồ hôi.

Màn trình diễn vừa hết, nhân viên hậu đài nhanh chóng làm lại sân khấu để chuẩn bị cho tiết mục chính của Six-Ninths. Quá vui sướng vì buổi tối tuyệt vời được vui chơi thoải mái với người yêu, tôi quay lại ôm chầm lấy cổ anh, hôn lên môi anh một cách mãnh liệt.

Anh nhấc bổng tôi lên, tách chân tôi ra hai bên hông, hôn trả dữ dội không kém. Bên dưới anh cương cứng chạm mạnh vào tôi. Mọi người xung quanh bắt đầu huýt sáo, la ó, từ “Đi thuê khách sạn đi!” cho đến “Làm tới luôn đi!” nhưng cả tôi và Gideon, vốn đang bị cơn dục vọng điên cuồng cuốn đi, đều không quan tâm. Một tay anh đỡ lưng tôi, tay còn lại giữ lấy tóc khi anh hôn tôi điên dại, như đang thèm khát không còn chịu nổi nữa.

“Em làm cho anh hết chịu nổi.” Anh thì thầm trước khi cắn nhẹ lên môi tôi.

Tôi quá đắm đuối với Gideon và cơn ham muốn mãnh liệt của anh nên gần như không để ý khi Six-Ninths bắt đầu biểu diễn. Chỉ tới khi giọng hát chính vang lên tôi mới giật mình trở về thực tại.

Tôi sững người, đầu óc cố xua đi cơn mụ mị vừa rồi để lắng nghe tiếng hát. Tôi biết bài hát này. Mắt tôi mở hẳn khi Gideon nhấc môi ra. Qua vai anh, tôi nhìn thấy vô số băng rôn từ biển khán giả đang giơ lên trong không khí.

Brett Kline, anh là của EM! Hay Lấy em đi, Brett! Hay tấm tôi thích ngày xưa là Brett, mình sẽ vui vẻ thật dữ dội!

Khỉ thật. Sao lại trùng hợp như vậy được?

Vậy là Cary đã biết trước chuyện này. Dĩ nhiên rồi. Anh ấy biết trước mà không nói. Hẳn Cary nghĩ để tôi tự phát hiện ra sẽ hấp dẫn hơn.

Tôi buông anh ra, Gideon đặt tôi xuống đất, vẫn che chở cho tôi khỏi đám khán giả đang phát cuồng xung quanh. Quay lại nhìn lên sân khấu, tôi cảm thấy bao tử mình đang cuộn lên. Quả thật, Brett Kline đang đứng trước micro, giọng hát trầm, khỏe, mượt mà gợi cảm đang truyền tới hàng ngàn khán giả hâm mộ đến đây để được nhìn thấy anh. Mái tóc ngắn vuốt dựng đứng, mũ kim loại, anh khoác lên thân hình rắn rỏi cái áo thun cộc tay màu đen với quần túi hộp màu xanh lá cây. Dù không thể thấy rõ từ khoảng cách này, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt xanh sáng rực màu ngọc bích, gương mặt thô ráp nhưng rất đẹp trai và nụ cười có lúm đồng tiền chết người đã hạ gục không biết bao nhiêu là phụ nữ.

Rời mắt khỏi Brett, tôi lần lượt nhìn qua các thành viên khác, toàn những gương mặt quen cũ. Hồi còn ở Chicago bọn họ lấy tên là Captive Soul chứ không phải Six-Ninths. Tôi thắc mắc không biết lý do gì lại có cái tên này.

“Hay chứ hả?” Gideon nói, ghé sát vào tai tôi. Anh để một tay trên hàng rào, tay còn lại ôm ngang hông kéo tôi sát vào người trong khi anh lắc lư theo điệu nhạc. Cơ thể của Gideon, cộng với giọng hát của Brett, làm cái ham muốn vốn đang sôi sục của tôi trở nên điên loạn hơn bao giờ hết.

Tôi nhắm mắt, nghĩ tới người đàn ông sát bên mình và cơn phấn khích mỗi khi nghe giọng hát của Brett. Từng giai điệu đập dồn dập vào tôi, gợi nhớ lại bao nhiêu là kỷ niệm, đẹp đẽ lẫn kinh hoàng. Tôi nhún nhảy trong vòng tay Gideon, tràn trề ham muốn, và cảm thấy rõ anh cũng đang như vậy. Dục vọng của anh như từng đợt hơi nóng quấn lấy tôi, làm tôi thèm khát anh đến độ đau đớn nhức nhối.

Tôi nắm lấy bàn tay anh đang để trên bụng mình.

“Eva!” Giọng anh đầy dục vọng. Tôi đã khiêu khích anh suốt buổi tối nay, vụ dưới gầm bàn lúc ăn tối, và cả nụ hôn nồng nàn ban nãy nữa.

Nhạc vẫn chơi hết bài này tới bài khác. Bên dưới tay Gideon vẫn mân mê. Anh cứ làm vậy thì tôi sẽ bùng nổ ngay tại đây, ngay bên cạnh hàng chục người lạ. Anh luôn có thể khiến tôi làm những chuyện điên rồ như vậy. Chỉ cần bàn tay và ánh mắt của Gideon đặt lên tôi là mọi thứ xung quanh biến mất hết.

Nhạc vừa dứt thì đèn vụt tắt, đám đông gào lên trong bóng tối. Khán giả hồi hộp chờ đợi cho tới khi tiếng ghita vang lên. Tiếng la hét lại nổi lên, rồi bật lửa dần dần được bật lên, biến biển người thành hàng ngàn đốm lửa lập lòe.

Một ngọn đèn rọi lên sân khấu, chỗ Brett đang ngồi trên ghế cao, mình để trần, khung ngực và cơ bụng săn chắc bóng nhẫy mồ hôi. Khi anh đưa tay hạ cái mi-crô xuống thấp, cái khuyên đeo trên đầu ngực lóe sáng dưới ánh đèn. Cánh phụ nữ hét vang, tôi liếc qua thấy Shawna nhảy cẫng lên tại chỗ, huýt sáo lớn đến chói tai.

Thì đương nhiên rồi. Với cái dáng ngồi gác một chân lên thành ghế, hai cánh tay cơ bắp chằng chịt những hình xăm đen và xám, Brett mang một vẻ quyến rũ và gợi tình chết người. Cách đây gần bốn năm, trong vòng sáu tháng trời, tôi đã không từ bất cứ thứ gì để được gần anh ta.

Mấy ngón tay của Gideon bắt đầu di chuyển. Tiếng bass vang lên, rồi bằng chất giọng trầm đầy xúc cảm, Brett hát một bài mà tôi chưa nghe bao giờ, từng lời từng chữ vang lên rõ mồn một. Anh có giọng hát của một thiên thần. Ma mị, say đắm lòng người. Gương mặt và thân thể anh làm cho sức quyến rũ càng thêm khó cưỡng.

Người yêu tóc vàng ơi, em đây rồi

Anh hát giữa đám đông, trong tiếng nhạc vang

Anh đứng giữa cơn mơ, như trên cõi thiên đường

Khi anh vẫn nhìn thấy em với mặt trời trên tóc

Và anh sẽ bay tới bên em.

Người yêu tóc vàng ơi, em đây rồi

Em khiêu vũ giữa đám đông, trong tiếng nhạc vang

Anh không thể rời mắt khỏi em

Em quỳ xuống van xin anh

Và rồi em bỏ ra đi, chẳng để lại gì.

Người yêu tóc vàng ơi, em đâu rồi?

Không còn thấy em với mặt trời trên tóc.

Mình đã bên nhau khắp nơi, trong xe, hay trong quán rượu

Nhưng anh vẫn không có được trái tim em, anh không còn gì cả.

Anh sẽ quỳ xuống van xin em, đừng đi.

Xin em đừng đi, còn bao nhiêu điều chưa thể nói.

Eva, đừng đi, anh đang quỳ xuống đây.

Người yêu tóc vàng ơi, em đâu rồi?

Anh hát giữa đám đông, trong tiếng nhạc vang.

Không còn thấy em với mặt trời trên tóc

Eva, đừng đi, anh quỳ xuống van xin em.

Đèn trên sân khấu tắt ngấm, tiếng nhạc nhỏ dần trong một lúc lâu. Khi đèn sáng trở lại, bộ trống chơi dồn dập. Bao nhiêu đốm lửa nhá lên, đám đông như phát cuồng.

Nhưng tôi không còn biết gì ngoài tiếng tim đập thình thịch của chính mình, cơn co thắt trong lồng ngực, lòng rối bời như tơ.

“Bài hát này làm anh nghĩ tới em.” Gideon thì thầm.

Khi buổi diễn kết thúc tôi chỉ nghĩ tới chuyện tìm điện thoại để gọi cho Cary. Trong lúc chờ đám đông giải tán bớt, tôi mệt mỏi dựa hẳn vào Gideon, để mặc cho anh đỡ bằng cả hai tay.

“Em mệt hả?” Anh vuốt ve lưng tôi.

“Em không sao.” Tôi nói dối. Thật tình tôi cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào nữa. Đáng ra chuyện Brett viết một bài hát về tôi với một gam màu khác hẳn so với thực tế của mối quan hệ xác thịt trước đây giữa hai đứa cũng không còn quan trọng gì nữa, bởi tôi đã yêu người khác rồi.

“Anh cũng muốn về nhà.” Gideon nói nhỏ. “Anh muốn em quá, cưng ơi, giờ anh chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi.”

Tôi thọc tay vào túi quần sau của anh. “Vậy mình đi thôi.”

“Anh có thể dắt em đi ra từ phía sau sân khấu.” Gideon hôn lên mũi tôi. “Nếu em muốn đi mình không cần nói với hai người kia đâu.”

Tôi suy nghĩ một lúc. Suy cho cùng thì nhờ có Gideon mà cả bọn đã có một buổi tối rất tuyệt. Nhưng tôi biết nếu tôi không giúp Shawna và Arnoldo có một kỷ niệm đáng nhớ tối nay thì sau này tôi sẽ thấy áy náy. Hơn nữa thật lòng tôi cũng muốn thử tới gần Brett hơn. Tôi không muốn gặp gỡ, chỉ muốn nhìn anh ta một chút thôi. “Thôi, đưa họ theo luôn đi.”

Gideon nắm tay tôi rồi thông báo với Arnoldo và Shawna một tin vui mà rõ ràng làm cả hai vô cùng phấn khích, khiến tôi càng tự thuyết phục mình rằng mình chỉ đang giúp bạn vui thôi. Cả bọn đi sang bên hông sân khấu, Gideon nói gì đó với anh chàng bảo vệ khổng lồ, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Angus kêu đánh xe vòng ra cổng sau. Trong lúc đó ánh mắt anh dán chặt vào tôi, đầy hứa hẹn làm người tôi nóng ran, rạo rực.

“Anh chàng của bồ đúng là tuyệt cú mèo.” Shawna nói với tôi, liếc nhìn Gideon đầy kính trọng và biết ơn. “Tối nay đúng là như một giấc mơ. Mình nợ bồ rồi đó!”

Cô nàng kéo tôi lại ôm thật chặt. “Cảm ơn nhé!”

Tôi cũng ôm lại. “Cảm ơn vì đã mời mình.”

Một người đàn ông cao, mảnh khảnh xuất hiện, mái tóc nhuộm điểm màu xanh da trời, gọng kính đen sành điệu. “Chào ông Cross.” Anh chàng đưa tay ra, “Tôi không biết là ông tới.”

Gideon bắt tay, nói nhẹ nhàng. “Tôi đâu có báo trước.” Rồi anh chìa tay ra cho tôi.

Tôi bước tới, Gideon giới thiệu tôi với Robert Phillips, quản lý của nhóm Six-Ninths. Sau đó Arnoldo với Shawna cũng được giới thiệu, rồi cả bọn được đưa vào hậu đài, nơi đang rất tấp nập bởi người hâm mộ ra vô nườm nượp.

Đột nhiên tôi không còn muốn gặp Brett nữa. Chỉ nghe anh hát thôi thì không khó để quên những chuyện đã xảy ra giữa hai đứa. Quên đi cái quá khứ không hề đáng tự hào đó.

“Ban nhạc ở ngay đây thôi.” Robert chỉ tay vào một cánh cửa phòng để mở, từ trong vẳng ra tiếng nhạc và giọng cười trầm khàn. “Họ sẽ rất vui được gặp ông.”

Tôi bỗng khựng lại làm Gideon nhíu mày.

Tôi nhón chân lên, nói nhỏ. “Em không hứng thú gặp ban nhạc lắm. Anh cứ đi đi, em muốn vô toilet một chút rồi ra thẳng ngoài xe luôn.”

“Em chờ chút xíu được không, để anh đi với em.”

“Em không sao đâu, đừng lo.”

Gideon sờ tay lên trán tôi. “Em ổn không. Mặt em đỏ kìa.”

“Em khỏe lắm. Khỏe tới mức độ nào thì về tới nhà là anh sẽ biết thôi.”

Câu đó có tác dụng tức thì. Anh không nhăn nhó nữa mà mỉm cười. “Vậy để anh gặp họ thật nhanh.” Anh nói với Robert Phillips, chỉ Arnoldo và Shawna. “Anh đưa họ vô trước đi nha, tôi theo sau.”

“Gideon à…” Tôi kèo nài.

“Anh sẽ đưa em đi.”

Tôi biết giọng nói đó có nghĩa là gì. Tôi để anh đi cùng quãng đường vài trăm mét tới trước cửa toilet. “Em vô một mình được rồi.”

“Anh đứng đây chờ?”

“Vậy thì còn lâu mình mới về được. Anh quay lại gặp họ đi, xong nhanh rồi về.”

Anh nhìn tôi khẩn khoản. “Eva, anh không để em ở một mình được.”

“Em không sao đâu mà. Thiệt đó. Cửa ra ngay đây mà.” Tôi chỉ ra cánh cửa cách đó không xa. Thiết bị sân khấu đang được mang ra ngoài. “Angus đậu xe ngay ở ngoài mà phải không?”

Gideon tựa vô tường, khoanh tay trước ngực.

“Rồi, rồi, anh muốn sao cũng được.”

“Em bắt đầu khôn hơn rồi đó, cưng.” Gideon cười.

Tôi làu bàu rồi bước vô toilet. Lúc nhìn thấy mặt mình trong kiếng, tôi không khỏi nhăn nhó. Hai mắt tôi thâm quầng vì đổ nhiều mồ hôi quá, đồng tử tối sẫm, giãn to.

“Gặp nhau thì anh ấy sẽ thấy sao nhỉ?” Tôi tự chế giễu mình, thầm nghĩ Brett vẫn cực kỳ quyến rũ. Khi không mặc áo, cơ thể anh vẫn rất tuyệt vời dù đầy mồ hôi, trong khi nhìn tôi nhàm chán và ủ rũ. Nhưng không chỉ cảm thấy thua kém vẻ bề ngoài, cái quan trọng hơn là tôi không cảm thấy tự tin về con người của mình. Tôi không thể nào xóa bỏ những mặc cảm đó khi mà Brett đang ở ngay đây.

Tôi lấy giấy thấm một ít nước rồi lau hai mắt cho sạch, xong ra ngoài. Cách đó không xa Gidoen đang đứng chờ, Robert đứng cạnh nói gì đó với anh. Anh chàng quản lý có vẻ rất phấn khích.

Khi thấy tôi, Gideon đưa tay ra dấu kêu tôi chờ một chút, nhưng tôi chỉ ra phía cửa rồi quay lưng đi trước khi anh kịp cản. Tôi không muốn có chút rủi ro nào. Khi bước nhanh ngang qua phòng nghỉ của ban nhạc, tôi liếc vào trong thấy Shawna đang cười, tay cầm một chai bia. Cô nàng có vẻ đang rất vui trong căn phòng chật cứng huyên náo đó.

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài. Angus đang đứng cạnh chiếc limo ở phía bên kia dãy xe buýt, tôi vẫy tay rồi bước tới.

Một ngọn lửa lóe lên bên phải làm tôi giật mình. Tôi đứng sững lại, nhìn Brett Kline đưa que diêm lên châm điếu thuốc đang ngậm trên môi. Anh đứng ngay bên phải cửa ra, trong bóng tối, ánh lửa từ que diêm thắp sáng khuôn mặt anh, làm tôi bỗng như bị kéo ngược về quá khứ.

Brett nhìn lên, sững sờ khi thấy tôi. Hai đứa nhìn vào mắt nhau thật lâu, tôi nghe tim mình loạn nhịp vì phấn khích lẫn sợ hãi. Rồi anh giật mình, vứt que diêm đang cháy gần hết làm ngọn lửa táp trúng tay.

Tôi bước tiếp, cố tỏ ra bình tĩnh khi tiến đến chỗ Angus bằng đường ngắn nhất.

“Khoan, chờ đã!” Brett la lớn. Tim tôi đập thình thịch khi nghe tiếng chân anh chạy theo. Tôi đi vòng qua một người đang đẩy chiếc xe chất đầy thiết bị, rồi lách qua hai chiếc xe buýt. Đứng nép người vào thành xe buýt, tôi co ro trong bóng tối, cảm giác như một kẻ hèn nhát. Nhưng tôi biết mình không muốn gặp lại Brett. Tôi không còn là cô bé trước đây của anh nữa.

Brett đi ngang qua. Tôi vẫn đứng yên, hy vọng anh tìm không thấy sẽ bỏ cuộc. Thời gian trôi qua, tôi lo Gideon sẽ bắt đầu đi tìm mình.

“Eva.”

Tôi giật mình quay lại, thấy Brett đang đi tới từ bên trái, trong khi nãy giờ tôi toàn lo nhìn bên phải.

“Đúng là em rồi.” Anh xúc động, bỏ điếu thuốc xuống đất, dí chân lên dập lửa.

Tôi nghe mình nói một câu quen thuộc. “Anh nên quay về đi.”

“Lúc nào em cũng nói vậy hết.” Anh thận trọng. “Em có coi anh hát không?”

Tôi gật đầu, bước lùi ra một chút. “Buổi diễn hay lắm. Các anh rất tuyệt, chúc mừng anh!”

Mỗi lần tôi thụt lùi là anh lại bước tới. “Anh luôn hy vọng sẽ tìm được em tại một buổi diễn như thế này. Anh từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu là tình huống khi gặp lại em.”

Tôi không biết phải trả lời làm sao nữa. Tôi thấy căng thẳng đến mức khó thở.

Nhưng sức hút vẫn như ngày nào.

Nó không giống cảm giác của tôi đối với Gideon, thậm chí không thể so sánh được, nhưng vẫn không thể bị phủ nhận.

Tôi bước lùi ra khỏi hai chiếc xe buýt, ở khoảng trống đông người qua lại.

“Sao em phải bỏ chạy?” Dưới anh đèn của bãi đậu xe, tôi nhìn anh rõ hơn. Anh thậm chí còn hấp dẫn hơn ngày xưa.

“Em không thể…” Tôi nói khó nhọc. “Em không có gì để nói hết.”

“Vớ vẩn.” Ánh mắt anh như thiêu đốt tôi. “Hồi đó em không nói lời nào mà chỉ âm thầm biến mất. Tại sao vậy?”

Tôi đưa tay lên bụng đang đau nhói. Phải nói sao đây? Hay là cứ nói cuối cùng thì em cũng có đủ can đảm để quyết định là mình xứng đáng hơn là tiếp tục làm một trong số những cô bé mà anh có thể kéo vào phòng tắm để làm tình giữa những bài hát?

“Tại sao vậy, Eva? Mình đang có tình cảm với nhau, rồi đùng một cái em biến đâu mất tiêu.”

Tôi nhìn quanh tìm Gideon hay Angus. Không thấy ai hết. Chỉ có chiếc limo đậu một mình thôi. “Chuyện đó lâu rồi mà.”

Brett đột ngột chồm tới nắm lấy cánh tay khiến tôi giật mình. Nếu không có nhiều người xung quanh chắc tôi đã phát hoảng vì cử chỉ hung hãn đó.

“Em nợ anh một lời giải thích.” Anh la lên.

“Không phải…”

Anh hôn tôi. Đôi môi mềm mại nhất trên đời đó phủ lên môi tôi. Lúc tôi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì hai cánh tay đã bị anh giữ chặt không thoát ra được. Tôi không cách nào đẩy anh ra.

Có một thoáng tôi cũng không muốn đẩy anh ra.

Thậm chí tôi còn hôn đáp lại. Sự cuốn hút vẫn còn y nguyên, nó khiến tôi cảm thấy phần nào dịu đi nỗi ấm ức là mình chỉ là một món đồ chơi qua đường của anh. Tôi nghe thoang thoảng mùi đinh hương, mùi đàn ông quyến rũ, chìm trong nụ hôn đam mê của một linh hồn nghệ sĩ mãnh liệt. Anh thật gần gũi và thân thuộc.

Nhưng suy cho cùng điều này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Kể cả những gì hai đứa đã từng có với nhau, dù về phía tôi chỉ là những kỷ niệm đau đớn, cũng không còn quan trọng. Hay cả chuyện tôi có cảm thấy hãnh diện khi nghe bài hát anh viết về mình, rằng dù sáu tháng trời chịu đựng cảnh anh lăng nhăng với bao nhiêu người khác trong khi vẫn làm tình với tôi ở bất cứ nơi nào có thể, thì anh vẫn chỉ nghĩ tới tôi trong khi dùng lời hát mê hoặc hàng ngàn phụ nữ.

Tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng. Vì giờ đây tôi yêu Gideon say đắm, và tôi chỉ cần có Gideon thôi.

Tôi gắng sức vùng ra…

…và nhìn thấy Gideon đang phóng như bay tới, lao vào vật Brett xuống đất.

Chương 10

Tôi loạng choạng suýt té vì cú va chạm đó. Hai người đàn ông rơi thịch xuống đường. Có tiếng ai đó la lớn, rồi tiếng phụ nữ hét lên. Tôi chết điếng người, chôn chân tại chỗ, lòng rối bời, hốt hoảng.

Gideon chèn lên cổ Brett đè xuống đất, rồi thụi liên hồi vào bên sườn. Anh đấm liên tục, lặng lẽ như cái máy. Sau mỗi cú đấm, Brett rên lên, tìm cách thoát ra.

“Cross! Dio mio!”

Tôi bật khóc khi Arnoldo xuất hiện. Arnoldo lao tới định kéo Gideon ra, nhưng rồi phải thụt lùi vì Brett lăn qua một bên khiến cả hai người ôm nhau lộn vòng.

Ban nhạc của Brett tách đám đông chạy tới, chuẩn bị lao vô thì nhận ra Brett đang đánh nhau với ai. Chính là người đã bỏ tiền ra sản xuất nhạc cho họ.

“Kline, đồ ngốc!” Darrin, tay chơi trống, đưa hai tay ôm đầu. “Cậu làm cái quái gì vậy?”

Brett vùng thoát ra, lảo đảo đứng dậy, đẩy dí Gideon vô thành chiếc xe buýt. Gideon chập hai tay lại giáng mạnh lên lưng làm Brett phải buông ra. Thừa thế, Gideon tung một cú đá rồi nhanh như chớp bồi tiếp cú đấm vào bụng. Brett nhún người, cánh tay đầy cơ bắp dồn vào nắm đấm, nhưng Gideon đã né rất nhanh và trả đũa bằng một cú đấm móc làm đầu Brett bật ra sau.

Chúa ơi.

Gideon không phát ra bất cứ âm thanh nào, cả khi tấn công hay lúc bị Brett đấm trúng cằm. Cơn giận dữ trong im lặng của anh thật đáng sợ. Tôi có thể thấy cơn phẫn nộ dâng trào trong anh qua đôi mắt, nhưng thật kỳ lạ anh vẫn tỏ ra vô cùng kiểm soát và cẩn thận. Có đôi lúc dường như anh còn hơi dừng lại để đánh giá tổn hại mà mình gây ra cho đối thủ.

Tại tôi hết. Chính tôi đã biến người đàn ông đang hiền lành, vui vẻ cả buổi tối bên cạnh mình thành kẻ hung dữ lạnh lùng lúc này.

“Cô Tramell.” Angus nắm khuỷu tay tôi.

Tôi nhìn ông khẩn khoản. “Ông phải can anh ấy mới được.”

“Xin cô lên xe trước đã.”

“Cái gì?” Tôi thấy máu xịt ra từ mũi Brett. Không ai vô can hết. “Ông điên rồi hả?”

Brett vụt tay ra, Gideon né qua một bên, rồi Brett lại tung cú đấm thứ hai vào vai khiến Gideon bật lùi mấy bước.

Tôi chụp lấy cánh tay Angus. “Ông bị làm sao vậy? Ngăn họ lại đi!”

Đôi mắt xanh tỉnh rụi. “Cậu chủ biết khi nào thì phải ngừng lại, Eva à.”

“Ông giỡn hả?”

Angus nhìn qua vai tôi. “Ông Ricci, làm phiền ông.”

Ngay lập tức tôi bị nhấc lên vai Arnoldo, đi thẳng ra xe. Tôi ngước lên nhìn lại nhưng không thấy gì vì đám đông đã lấp kín chỗ tôi vừa đứng. Tôi hét lên tức tối, đấm thùm thụp vào lưng Arnoldo nhưng không thể làm anh nao núng. Anh ta bỏ tôi lên xe rồi ngồi xuống bên cạnh, xong Shawna cũng leo lên, thế là Angus đóng sầm cửa lại như không hề có chuyện gì xảy ra.

“Anh làm cái quái gì vậy?” Tôi quát Arnoldo, với lấy nắm cửa khi xe bắt đầu lăn bánh. Cửa bị khóa, không tài nào mở được. “Gideon là bạn anh mà, sao anh có thể bỏ anh ấy lại như vậy hả?”

“Anh ấy là bạn trai của cô.” Giọng nói bình thản của Arnoldo vô cùng thấm thía. “Và chính cô mới là người làm cho anh ấy như vậy.”

Tôi ngồi bịch xuống ghế, bao tử đau quặn, mồ hôi túa ra hai tay. Gideon ơi…

“Vậy ra bồ chính là Eva trong bài Golden hả?” Shawna hỏi từ băng ghế đối diện.

Arnoldo giật mình, có vẻ ngạc nhiên vì thông tin vừa nghe. “Không biết Gideon có…” Rồi thở dài. “Ừ, dĩ nhiên là anh ta biết rồi.”

“Chuyện đó lâu lắm rồi.” Tôi biện bạch.

“Nhìn có vẻ cũng chưa lâu lắm.” Arnoldo bình phẩm.

Tôi tuyệt vọng vì không thể quay lại với Gideon, tay chân ngứa ngáy không yên, trong người bứt rứt như muốn thoát ra khỏi thân xác của chính mình.

Tôi đã làm tổn thương người mình yêu, và qua đó làm tổn thương cả một người khác, người mà không làm gì sai ngoài chuyện chỉ sống đúng với bản chất của mình. Tôi không có lý do gì để biện minh cho mình. Tôi không hiểu được tại sao mình lại làm vậy, tại sao mình không vùng thoát ra sớm hơn, tại sao lại đáp trả nụ hôn của Brett…

Còn Gideon, anh sẽ làm gì đây?

Tôi hoảng sợ khi nghĩ có thể anh sẽ chia tay với tôi. Tôi lo lắng gần như phát điên. Anh có bị làm sao không? Chúa ơi… Nghĩ tới chuyện Gideon bị thương là ruột gan tôi sôi hết lên. Anh sẽ bị rắc rối như thế nào đây? Anh đã tấn công Brett. Tay tôi đổ mồ hôi ướt đẫm khi nhớ vụ Cary nói cái gã bị anh đánh hôm nọ ở nhà tôi cũng đang muốn tìm anh để kiện.

Cuộc sống của Gideon bỗng nhiên bị đảo lộn khỏi tầm kiểm soát chỉ vì tôi. Rồi sẽ tới lúc anh nhận ra tôi không xứng đáng.

Tôi liếc qua Shawna đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ. Tôi đã làm hỏng cả buổi tối của cô nàng, và cả Arnoldo nữa. “Mình xin lỗi.” Tôi thở dài đau khổ. “Mình đã làm hỏng hết mọi thứ.”

Shawna nhún vai, nở một nụ cười cảm thông làm tôi muốn khóc. “Không sao. Mình cũng có một buổi tối rất vui. Hy vọng bồ sẽ giải quyết ổn thỏa được mọi thứ.”

Tôi chỉ cần có Gideon thôi. Tôi còn cơ hội nào nữa không? Hay là đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời mình chỉ vì một giây phút ngu ngốc không lý giải được?

Tôi vẫn còn cảm thấy môi Brett trên miệng. Đưa tay chà lên môi, tôi chỉ ước gì có thể xóa đi nửa tiếng đồng hồ vừa rồi ra khỏi cuộc đời mình.

Cơn lo lắng làm đường về nhà Shawna như dài vô tận. Tới nơi, tôi bước ra ôm tạm biệt cô nàng trên vệ đường.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .